Nhật kí làm theo lời Bác (Lớp 8/1)
Đại Hiệp, ngày 25 tháng .. năm 2015
“MỘT LỜI HỨA“
Nhật kí có biết không? Mình vốn là một cậu học trò lười học, ham chơi thế mà ngồi trong lớp còn hay nói chuyện nữa chứ, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo các bạn nên hay bị cô giáo chủ nhiệm phê bình. Thế mà hôm nay mình lại có chuyện vui muốn chia sẻ cùng bạn đấy. Thế là một tháng nữa lại trôi qua, tháng mười đã để lại trong mình biết bao nhiêu là niềm vui và nỗi buồn. Bắt đầu từ ngày sinh hoạt lớp vào tuần cuối của tháng 9, mình đã được tổ xếp hạnh kiểm loại Tốt, nhưng tập thể lớp đã hạ xuống một bậc là loại khá đấy vì do mình đã bị vi phạm khuyết điểm ngồi học chưa nghiêm túc…, mình nghĩ lớp xếp như thế cũng đã ưu ái cho mình nhiều lắm rồi đó. Sau tiết sinh hoạt lớp ra về mình suy nghĩ miên man nên đã hạ quyết tâm rằng:
” Mình phải cố gắng trong tháng tới, không thể vì mình mà làm ảnh hưởng đến tập thể lớp“. Hai tuần đầu trong tháng 10, mình nhận thấy bản thân đã có sự tiến bộ hơn so với tháng 9. Trong giờ Địa cô giáo bộ môn đã tuyên dương mình trước tập thể lớp vì đã phát biểu bài sôi nổi. Ôi! lúc đó mình cảm thấy sung sướng vô cùng, nếu được đi ngoài đường chắc mình đã hét to lên rồi và cũng ngày hôm ấy mình lại được điểm 9 môn Sinh nữa cơ đấy. Về đến nhà chưa kịp cất cặp sách mình đã vội vàng vào khoe với ba mẹ. Nhật kí có biết không! Ba mẹ mình vui lắm mẹ còn ôm chặt lấy đầu của mình vào lòng và hôn lên mái tóc cháy khét. Thấy mẹ vui mình cảm thấy hãnh diện lắm, nhưng thôi rồi niềm vui chưa được bao lâu thì đến ngày 25.10, tức là ngày hôm nay khi trống đã vào lớp mà mình đang còn mải miết nói chuyện. Thế là đã bị cô giáo chủ nhiệm bắt được và cô bảo mình lên phòng Đội để viết bản cam kết. Ngồi viết bản cam kết mà mình thật sự cảm thấy rất thất vọng về bản thân và ân hận vô cùng. Vì mình đã hứa với cô và mẹ, năm học này sẽ cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân thật tốt để ba mẹ luôn tự hào về đứa con trai của mình chứ không phải như 2 năm qua mình đã mắc phải những sai lầm đáng tiếc.Viết xong bản cam kết với vẻ mặt buồn rầu, mình về lớp nộp cho cô, chỉ mong sao được cô và lớp tha thứ một lần này nữa thôi.
Nhật kí hãy cho mình một lời động viên để tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho tớ… Nhưng dù sao mình cũng phải thật cố gắng và mong rằng cô sẽ không còn thất vọng về một đứa học trò quậy phá như tớ. Nhất đinh phải cố gắng lên…!!!
Bây giờ mình phải đi học bài đây, hẹn gặp lại bạn trong tháng sau nhé. Chào tạm biệt.
Người viết
Trương Văn Thịnh
QT: LÊ KHẮC THẬN